Mưa...

  02/10/2012
Tôi đang đi bộ dưới mưa. Cơn mưa không quá nặng hạt, đủ để làm dịu tâm hồn tôi sau quá nhiều việc khiến tôi phải mệt mỏi. Một tay cầm chiếc ô xanh da trời chấm bi, tay kia vung vẫy chiếc túi xách, có lẽ nhìn tôi chẳng mấy bình thường khi đi bộ dưới mưa.

Nhớ thật nhớ thời con nít, cứ gọi là “nguyên thủy” chạy ào ra đón những cơn mưa đầu mùa, mặc cho mẹ trong nhà chống nạnh hâm dọa cách mấy cũng không vô. Nhớ thật nhớ những ngày dầm mưa nghịch cát, chơi đủ trò, tiếng cười giòn tan như tiếng mưa rơi. Nhớ thật nhớ những ngày xếp con thuyền giấy thả trôi theo dòng nước mưa, ngây thơ nghĩ rằng con thuyền sẽ đi thật xa, ra tận con sông lớn đến biển khơi.

Mặc dù “số phận” của con thuyền thật ngắn ngủi nhưng những ước mơ hồn nhiên, trí tưởng tượng được dịp “bay cao bay xa” hết cỡ. Nhớ thật nhớ những cơn mưa to kèm gió và sấm, căn nhà không-thể-nào-te-tua hơn cứ rung từng hồi, dột đủ chỗ, trong khi mẹ lo lấy thau hứng thì tôi lại ngồi nghịch nước.

Nhớ thật nhớ những đêm mưa dầm mà nhà lại cúp điện, ánh đèn dầu le lói kèm tiếng dế “phụ họa” buồn ơi là buồn! Cứ như thế, mưa cùng tôi đi qua những ngày tuổi thơ thiếu thốn nhưng rộn tiếng cười, mưa là bạn, nhìn thấy tôi bị mẹ cho ăn roi vì lì lợm, thấy tôi dần trưởng thành. Biết bao nhiêu kỉ niệm, tôi gửi lại cùng những cơn mưa.

Đến bây giờ, giật mình khi thấy bản thân mình thay đổi sao nhiều quá. Nói yêu mưa nhưng lại chạy vội tìm chỗ trú khi đi trên đường, nói yêu mưa nhưng lại bung ô mỗi khi mưa đến. Mưa vẫn vậy, vẫn hiền, vẫn mát rượi, chỉ có tôi là vô tình quên tất cả theo năm tháng. Dòng chảy cuộc sống khiến tôi bỏ lỡ những điều tươi đẹp đến không ngờ!

Những giọt mưa đã thưa dần, những mệt mỏi của tôi cũng theo mưa trôi đi mất. Mưa vẫn là người bạn tốt của tôi. Nhờ mưa giữ hộ những gì buồn phiền và tôi tiếp tục rảo bước…

Bình luận